Vô Ngã Vô Ưu

Cái Ta có tự bao giờ?
Sống như huyễn mộng bất ngờ thế thôi!
Cuộc đời là một cái nôi,
Lắc lư thì ngộp, khi thôi thì buồn.
Cái nôi là lẽ vô thường,
Nghiệp trong nhịp lắc, đoạn trường miên man.
Tham, Sân, Si-bệnh thế gian,
Rước chi cái nghiệp đa mang cho phiền?!
Tâm hư mắc bệnh ham tiền
Xưa nay Ðức Phật, Thần, Tiên đâu cần.
Buồn phiền làm hại cái thân,
An nhiên tự tại tinh thần thảnh thơi.
Thế gian bày một trò chơi,
Ðừng ham quá độ khiến đời long đong.
Cuộc đời sắc tức thị không,
Sao mang tai họa vào trong làm gì?
Có nghe Phật dạy từ bi?
Tu hiền chưa muộn, thử đi sẽ tường.

(Ðức Phố, 4 .11.2002)

Vĩnh Liêm