Vẫn Thấy Người Xưa
Còn Ðẹp Mãi

Vẫn thấy người xưa còn đẹp mãi,
Nụ cười, ánh mắt vẫn y nguyên.
Dáng đi, giọng nói còn thân ái,
Ôi mát làm sao suối tóc huyền!

Vẫn thấy người xưa còn lưu luyến,
Khối tình yêu dấu thuở thần tiên.
Vẫn còn ghi nhớ lời đưa tiễn,
Thà cách xa nhau chẳng lụy phiền.

Vẫn thấy người xưa còn chân thật,
Còn mang quá khứ giấu trong tim.
Còn chôn kỷ niệm trong lòng đất,
Nơi có đồi sim cũng dễ tìm.

Vẫn thấy người xưa còn đẹp mãi,
Mặc dù năm tháng đã trôi qua.
Vẫn còn êm ái lời thơ dại,
Như thuở hồn nhiên tuổi ngọc ngà.

Ngày ấy tôi si tình quá đỗi,
Vì em mười tám tuổi trăng tròn.
Những khi nũng nịu, khi hờn dỗi,
Ðắm đuối, tôi thèm những nụ hôn.

Vẫn thấy người xưa còn đẹp mãi,
Vì em cướp mất cuộc đời tôi.
Dù không duyên nợ, tình ngang trái,
Nhưng bóng hình em chẳng thể rời.

(Ðức Phố, 22 tháng 8 năm 2001)

Vĩnh Liêm