Vẫn Chuyện Tháng Tư

Vẫn là chuyện tháng Tư buồn thảm ấy,
Thế mà sao tôi vẫn nhớ thân thương!
Vì tháng Tư nên tôi phải ly hương,
Nơi đất khách ôm nỗi sầu biệt xứ.

Chuyện bi thảm của Miền Nam bức tử,
Là chuyện buồn của lịch sử sang trang.
Là niềm đau uất hận đã dâng tràn,
Là ly cách muôn đời dòng sữa Mẹ.

Tôi phải nhớ vì tôi còn rất trẻ,
Hiến dâng đời để bảo vệ quê hương.
Nhưng không may bị cản lối ngăn đường,
Đành gạt lệ đi tìm đường sống sót.

Đi là để tìm con đường giải thoát,
Cho đồng bào đang ở chốn cùm gông.
Cho tương lai dòng giống qúi Lạc Hồng,
Cho nước Việt vươn mình trên thế giới.

Việc thành bại hay tôi chưa đạt tới,
Vẫn còn tùy quyết định của thời gian.
Vội vàng chi mà nôn nóng đầu hàng,
Rồi đổ lỗi cho là "vì vận nước"?

Người yếm thế vì tinh thần nhu nhược,
Hoặc là vì an phận, muốn yên thân.
Chứ không vì "vận nước" với "lòng dân",
Hay bạo lực chẳng bao giờ khắc phục.

Vì cái chết vinh quang hơn sống nhục,
Nên anh hùng, liệt sĩ được vinh danh.
Còn những ai tự hủy mái đầu xanh,
Thì cái chết chẳng ai thèm nhắc tới...

Tháng Tư ấy là buớc đầu quật khởi,
Nắm tay nhau, ta cùng bước chung đường.
Ngày vinh quang, ta về lại quê hương,
Rồi gửi nắm xương tàn trên đất Mẹ.

Hãy yên chí và vững tin đi nhé!
Kẻ bạo tàn bị đào thải không lâu.
Hãy bền gan và hãy ngẫng cao đầu,
Việc sẽ đến tất nhiên là phải đến.

(Đức Phố, 19-04-2003)

Vĩnh Liêm