Tình Xa Xứ 

Ðây người trong mộng, người trong mộng,
Duyên dáng, cười tươi, nói dịu dàng.
Xứ tuyết-da người pha sắc tuyết,
Trên đồi Mỹ Phố khói sương chan.

Một sáng mùa đông tôi gặp người,
Bên ngoài mưa tuyết phủ nơi nơi.
Trong gian nhà nhỏ bên lò sưởi,
Tôi thấy đời tôi hé nụ cười.

Một tách cà phê sưởi ấm lòng,
Biết người có nghĩ giống tôi không?
Tháng năm cô độc tan thành khói,
Hòa tiếng reo vui của bếp hồng.

Em ở quê Bình-xứ trái cây,
Quê hương sống lại sáng hôm nay.
Khối tình xa xứ ngời lên mắt,
Nhìn má em hồng, tôi ngất ngây!

Ðây trái tim yêu nửa mảnh đời,
Chỉ dành riêng tặng cho em thôi!
Ðây hồn cô độc trao em nốt,
Nhập với hồn em một cuộc đời.

(St. Louis, 3.1.1977) 

Vĩnh Liêm