Tình Thu

Lá vàng rơi rụng mỗi năm,
Như đời ta đã thăng trầm bao phen.
Lá vàng có mấy người khen?
Như đời ta đã nhuốm đen mấy lần!
Ôi! Vàng, đen, lẫn phong trần!
Vàng, đen, cùng với phong trần như nhau.
Vàng, đen đều cũng khổ đau,
Ðen, vàng đều cũng giống nhau: phong trần.
Ðời ta cũng đã bao lần,
Vàng, đen, khổ lụy--bao lần khổ đau!
Khổ, đau thì cũng như nhau,
Khổ, đau, đau, khổỒgiống nhau: bạc đầu!
Ai đau? Ai khổ? Ai sầu?
Vì đau với khổỒbạc đầu như nhau.
Vàng, đen thì cũng là màu,
Vì màu đau khổ giống nhau, khác gì!
Trong đen đã có chất chì,
Thì vàng cũng đã ít khi vàng ròng.
Bởi nâu ta gọi nâu sòng,
Còn vàng thì gọi vàng ròng, thế thôi!
Vàng, đen đã có lâu rồi,
Cớ sao ta lại bồi hồi xót xa?
Việc đời hãy cứ tà tà,
Tình thu ta cứ nhởn nha đợi chờ.
Cái ta có tự bao giờ?
Thì nên tận hưởng thì giờ trôi qua.
Cái ta chẳng phải là ta,
Thì Thôi! Ta cứ ta bà rong chơi.
Tình thu chẳng phải một nơi,
Vì ta chẳng phải là nơi hẹn hò.
Au revoir! Au revoir!

(Ðức Phố, ngày 4 tháng 11 năm 2001)

Vĩnh Liêm