Thức Trọn Ðêm Dài

Hai giờ sáng anh vẫn còn thao thức,
Bởi chưng em đang cách nửa địa cầu.
Vì tình yêu là trái đắng nhiệm mầu,
Anh thức trọn một đêm dài thương nhớ.

Em có thấu tình ta còn dang dở,
Thì mối tình càng sâu đậm thương đau.
Vì tình đau ta mới hiểu lòng nhau,
Càng say đắm, càng mang nhiều khổ lụy.

Nên có lúc phải vờ say túy lúy,
Cho cuộc đời quên cay đắng, buồn đau.
Thức trắng đêm cho mái tóc bạc màu,
Cho suy tính càng thêm nhiều hương sắc.

Cho tình nhớ bồi hồi thêm quay quắt,
Cho tình yêu thêm bền chặt mai sau.
Dù cách xa nhưng tình vẫn gần nhau,
Không gian hẹp trong ba chiều thương nhớ.

Anh vẫn nghĩ ngày mai đời rực rỡ,
Tay trong tay ta sống nốt tuổi già.
Em vẫn còn hương sắc của muôn hoa,
Tình vẫn đậm, nồng nàn hơn thuở trước.

Yêu đắm đuối, tình yêu không mực thước,
Yêu say mê, tình mới thật mê say.
Yêu cho đời ta say đắm, ngất ngây,
Vì mấy thuở tình yêu còn hiện hữu.

Yêu như thế mà vẫn còn chưa đủ!
Yêu say mê mà em vẫn làm ngơ.
Em ơi em! Anh tha thiết mong chờ,
Ngày sum họp cận kề trong gang tấc.

Em hãy nói lòng em bằng chân thật,
Ngày sau cùng em quyết định đời em.
Ðừng nói gì ngoài tiếng gọi con tim,
Tình yêu dấu đã tròn hai thế kỷ.

Ðừng dập nát tim anh bằng huyền bí,
Hãy mở lời bằng nhịp thở con tim.
Hãy lắng nghe thầm kín của lòng em,
Thì hương sắc mới hòa cùng nhịp điệu.

Anh khờ dại tin emEm-huyền-diệu!
Mở cửa lòng cho anh bớt cơn say.
Kẻo anh đành lại thức trắng đêm nay,
Ngồi tưởng nhớ một bóng hình xa tít.

Yêu là nhớ, là thương yêu vung vít.

(Ðức Phố, ngày 11 tháng 12 năm 2000)

Vĩnh Liêm