Thơ, Rượu, Ðàn Bà

Lỡ vay một kiếp long đong
Trả hoài mà vẫn chưa xong nợ đời
Bao giờ ta được thảnh thơi
Túi thơ bầu rượu nhìn trời xem trăng.

***

Nhà ta có một chị hằng
Ra vào chạm mặt, nói năng nửa lời
Bao giờ cuộc sống thảnh thơi
Ta đi khắp bốn phương trời tìm quên.

***

Từ xưa nuớc chảy đá mềm
Còn nay nước chảy trơ thêm đá già
Cuộc đời là cảnh phong ba
Túi thơ bầu rượu còn là niềm vui?

(Ðức Phố, 31-05-94)

Vĩnh Liêm