Qua Khỏi Lục Tuần
Sáu
mươi chưa gọi là lành!
Nay qua
sáu mốt cũng đành thế sao?
Làm sao –
chẳng biết làm sao!
Sáu
mươi mốt tuổi đã vào lão niên!
Bây
giờ thời khắc oan khiên,
Sáu
mươi mốt tuổi – lão niên còn gì!
Trời
thương còn sống – mấy khi!
Sống
thì sống vậy – chưa đi nhà mồ.
Nhà
mồ ai dám chui vô?
Sợ
xương đông lạnh, sợ khô xác phàm.
Chết
thì chẳng có ai ham,
Làm sao
trách được lòng tham sống đời?
Sống
– coi như một trò chơi,
Hơn
thua – chung cuộc mấy lời ngợi khen!
Thôi thì
bỏ hết bon chen,
Sống
cho thoải mái, đừng hèn vì tham.
(Đức
Phố, 11 tháng 2 năm 2004)