Ðời Vẫn Còn Nhiều Mơ Tưởng


Có nhiều lúc mơ tưởng người trong mộng,
Muốn điên cuồng như vỡ nát buồng tim.
Sao đời ta cứ vẫn phải vờ im,
Trong héo hắt mà bên ngoài tươi tỉnh!


Rồi có lúc chẳng đắn đo, suy tính,
Gọi tên em cho đỡ nhớ đỡ thương.
Tình u sầu nên còn mãi vấn vương,
Hình với ảnh, ảnh hình đang nhảy múa.


Em thong thả cuộc đời trong nhung lụa,
Anh bâng khuâng sống cuộc sống đa đoan.
Em vẫn còn là cô gái hiền ngoan,
Anh sống bạo như một chàng hiệp sĩ.



Ðã tới lúc anh không còn ủy mỵ,
Muốn vươn ra khỏi cái tháp ngà xưa.
Ðể rong chơi thong thả dưới cơn mưa,
Nghe buốt giá len vào tim từng chập.


Em đừng vội cười anh cho khỏa lấp
Những niềm đau còn ẩn núp trong tim.
Bấy lâu nay em cứ mãi đi tìm,
Một đóm lửa để soi niềm hy vọng.


Ðóm lửa ấy đã tàn trong tuyệt vọng,
Em đâu còn con gái tuổi đôi mươi!
Anh chẳng còn trai trẻ lúc yêu đời,
Cả hai đứa đều nửa đời hương phấn!


Ta còn lại một mối tình vương vấn,
Một con tim còn ấp ủ cơn mơ.
Một niềm đau trong giây phút mong chờ,
Còn lưu luyến cho đến ngày nhắm mắt.



Niềm ân hận khi tình yêu lịm tắt,
Cửa quan tài khép lại nốt đời ta.
Vì tình yêu không tính được tuổi già,
Nó vẫn sống ở một nơi nào khác.


Tình yêu dấu cũng không cần ghi tạc,
Nó mãi còn hiện hữu với thời gian.
Em yêu ơi! Tình thân ái vô vàn!
Ðừng phụ rẫy, càng mang nhiều khổ lụy!


Anh ngưỡng mộ và vô cùng cổ súy,
Một mối tình sâu đậm với thời gian.
Dù yêu anh hay em nỡ phụ phàng,
Anh vẫn mến, tưng tiu từng giây phút.


Vẫn mơ tưởng đời anh còn hạnh phúc!


(Ðức Phố, ngày 15 tháng 12 năm 2000)


Vĩnh Liêm