C̣n Sống Một Ngày

 

 

Sáng nay thức dậy, sờ đầu…

Ồ ta c̣n sống! Nhiệm mầu thế sao?!

Đêm qua trong giấc chiêm bao,

Thấy ta đi măi … lạc vào cơi tiên.

Chung quanh khung cảnh b́nh yên,

Ta đi chẳng có ai phiền đến ta.

Dạo chơi thong thả, tà tà…

Chẳng ai chào đón – như là chốn hoang.

Th́ ra cái cảnh thiên đàng,

Mỗi người một cơi, xóm làng trống trơ.

Ta đi thật rất t́nh cờ,

Đi như huyễn mộng, xa bờ bến mê.

Rồi ta quay ngược trở về,

Đường trần bụi ám, tứ bề xôn xao.

Đâu đây tiếng nói ồn ào,

Tiếng người như thể thét gào bên tai.

Trần gian là chốn đọa đày,

Cho nên thân phận miệt mài thâu đêm.

C̣n ta, vai cũng đă mềm,

Thù nhà chưa trả – càng thêm đau ḷng!

Bao giờ giành lại non sông,

Quê hương vượt thoát cờ hồng hại dân.

Bấy giờ, ta chết an thân,

Suối vàng nhắm mắt, mộ phần nở hoa.

 

 

(Đức Phố, ngày 1 tháng 12 năm 2004)

 

Vĩnh Liêm