Chúa Giáng Sinh
Mỗi
độ Đông về, Chúa giáng sinh,
Gợi
tôi sống lại những ân-tình.
Những
năm tháng cũ còn đâu nữa!
Giây phút
êm đềm đêm Giáng-Sinh.
Tuổi
trẻ bốc đồng đêm Nô-en,
Nhà
thờ lễ muộn cũng bon chen.
Chẳng
đi xem lễ, mà đi ngắm…
Hoa
biết cười tươi dưới ánh đèn.
Rồi
trở về nhà lúc nửa đêm,
Gà Tây
thơm phức, thịt tươi mềm…
Cụng
ly đánh chén vui như pháo,
Chỉ
thiếu hoa cười, tiếng nhạc êm…
Đất
nước rơi vào cảnh chiến chinh,
Cuộc
đời trai trẻ phải hy sinh.
Vào trong
lửa đạn tìm vui thú,
Mong
giữ cho yên đất nước mình.
Thế
cuộc xoay dần, quân ngũ tan,
Không thua
— tự động phải đầu hàng!
Vượt
biên, vượt biển tìm nơi sống,
Đất
khách quê người lệ chứa chan!
Còn thú gì
đâu đêm Giáng Sinh!
Chỉ
còn sống lại chút ân tình.
Chúa
thương, xin Chúa ban hồng đức
Cho
đám dân lành thêm đức tin.
Nay
đón Nô-en ở xứ người,
Chẳng
tìm đâu thấy nét hoa cười!
Tôi
đi lễ muộn tìm quên lãng,
Lạy
Chúa, cho con sống nốt đời.
(Đức
Phố, Nô-en 2003)