Chưa Chắc Ðêm Nay 
Nàng Ðã Ngủ


Chưa chắc đêm nay nàng đã ngủ,
Nếu nàng hồi tưởng chuyện ngày xưa.
Cuộc tình thơ mộng mây chưa phủ,
Nhưng mối tình si đã cuối mùa.

Cũng bởi người đâu nét mặn mà,
Tuổi thơ đẹp tợ gấm thêu hoa.
Sắc son quyến luyến đôi tà áo,
Vóc mảnh sương mai, tấm lụa là.

Tôi kẻ si tình những gái ngoan,
Những cô gái đẹp lại vừa sang.
Càng kiêu hãnh lắm, tôi càng thích,
Ðể nếm tình yêu sớm phụ phàng.

Tôi chẳng thiết gì, chỉ thích yêu,
Chẳng cần ai đáp, chẳng hề kêu.
Tình yêu là thứ gì không tưởng,
Nên chỉ si mê có một chiều.

Em ạ, vô tình em trói tôi,
Trong vòng tình ái rất lôi thôi.
Phải chi em gái là Vương hậu,
Thì cũng đành coi chuyện đã rồi.

Nhưng chuyện ly kỳ, thật trớ trêu!
Tôi người đang bám giữa cây nêu.
Trèo lên chả tới, càng không xuống,
Chẳng nhẽ tôi đây cũng muốn liều?

Thà chết cũng đành để có em,
Mình là quân tử, chẳng cần thêm.
Mai kia mốt nọ đời tơi tả,
Thì cũng hiên ngang, tớ chả thèm...

Biết thế mà đời thật oái oăm!
Làm sao tình ái trọn trăm năm?
Em đi một hướng, tôi đôi hướng,
Ðêm lạ mình tôi lạc chỗ nằm.

Chưa chắc đêm nay em đã ngủ,
Em càng thao thức chỉ vì tôi.
Vì tôi thao thức nên chưa ngủ,
Nhớ chuyện ngày xưa đã thế rồi!

Tôi mong trời sáng, càng thêm sáng,
Ðể mắt nhìn nhau cuối cuộc đời.
Dù có đau thương, dù bể cạn,
Cuộc tình lai láng lẽ nào vơi?

(Kiều Tử, 19.02.2000)

Vĩnh Liêm