Những Dòng Kỷ Niệm
(Cảm hứng khi đọc thơ Mạc Phương Ðình)

 

"Những dòng kỷ niệm" thân thương,
"Những ngăn tim" nhỏ còn vương nỗi buồn.
"Tưởng như quên" đã quên luôn,
Nào ngờ nỗi nhớ còn tuôn mạch sầu!
"Dòng thơ cũ" thuở ban đầu,
"Chiều đông" "thao thức" "nỗi sầu" bâng khuâng.
"Bạn nghèo" cùng nỗi "niềm Xuân",
"Ðêm chia tay" chuốc rượu cần mua vui.
"Mùa xuân bỏ lại" ngậm ngùi,
"Nỗi buồn tháng chạp" một thời dọc ngang.
Ðêm "đêm tiếng nhạn" gọi đàn,
"Rượu và bạn" đã tan hàng, nát tan...
"Hôm tôi về" lại thăm nàng,
"Cám ơn em" đã dịu dàng đón tôi.
Mắt "cay mắt cuối đường" đời,
"Bóng em" tôi đã một thời si mê.
"Ðừng nhìn em"!  Ðã lỗi thề?
Nhớ "hương tình" cũ cận kề đã quen.
"Thuở còn đi học", em quên?
"Tấm hình ai" có đề tên rõ ràng.
Những "ngày họp mặt", hè sang
"Mưa em về", tạt qua hàng hiên quen
Ði trên phố vắng không đèn,
Dìu nhau "tìm lại mình" quen thuở nào...
"Gửi Nàng thơ"cũ năm nao
Còn đây kỷ niệm ngọt ngào, thân thương.
Bóng em "như khói như sương",
"Ngôi sao xa" lạ cuối đường lưu vong.
Nhớ em, "chữ có chữ không",
"Thuyền ra khơi" phải một dòng theo khơi.
Ngày nào còn kiếp nổi trôi,
"Bên kia nỗi nhớ" một thời yêu em.
"Những dòng kỷ niệm" êm đềm,
Mạc Phương Ðình đã hằng đêm ghi thầm.

Vĩnh Liêm
(Ðức Phố, 31 tháng 5 năm 2001)