THƯ XUÂN GỞI MẸ .
Lạy mẹ chúng con sẽ trở về,
Dù ngàn sông núi có ngăn chia;
Dù mai mái tóc mù sương trắng ,
Vẫn giữ một lòng với đất quê .
Lạy mẹ quê người con vẫn nhớ
Thân già còm cỏi nỗi thương mong.
Gió mưa dầu dãi trên thân mẹ ,
Ðói nghèo mang mãi kiếp long đong .
Con ở đây đâu thấy mùa xuân,
Ðâu thấy hoa mai với nắng vàng
Pháo đỏ, cành nêu ngày Tết đến ,
Ðàn em áo mới hát ca vang .
Con ở đây đời như chiếc máy ,
Quay cuồng theo nhịp sống văn minh.
Có đủ nhưng sao lòng trống vắng ,
Vẫn thiếu quanh đây một chút tình .
Ngày lại ngày qua đời vẫn thế
Ði cày , trả nợ nối theo nhau ;
Cuồi tuần mua sắm hay gặp bạn ,
Cùng nhậu cho phai nỗi nhớ nhà .
Con ở đây mình như đất sét ,
Cũng tròn, cũng dẹp ở theo khuôn .
Da diết trong lòng thương đất mẹ ,
Lòng vẫn mênh mang một nỗi buồn .
QUANG HUỲNH
( Wichita 29/3/97)