QUÊ
HƯƠNG
NHỮNG MÙA XUÂN CŨ.
Anh ở đây
tháng chạp buồn hiu hắt
Trời lạnh căm tuyết trắng ngập phố phường.
Chợt thấy thèm bếp lửa hồng quê mẹ,
Đêm ba mươi dưới mái ấm tình thương.
Quay quắt
nhớ những mùa Xuân tuổi nhỏ,
Áo mới khoe khoang rộn rã đường làng
Tiếng pháo reo, tiếng trẻ cười trong xóm,
Trống bài chòi dồn dập thúc âm vang.
Đình
Hà Mật đêm về xem hát bội,
Trai gái chen nhau hò hẹn trao tình.
Anh thuở ấy đã mê người thiên cổ,
Khóc cười theo gương tiết liệt trung trinh.
Tuổi học
trò vui làm sao Tết đến,
Đạp xe cùng bè bạn khắp làng thôn.
Em gái Mã Châu, Phú Bông, Xuyên Mỹ...
Khoe sắc đường quê khúc khích cười dòn .
Nắng Xuân
am, tung tăng tà áo mới,
Nón che nghiêng tóc mái xỏa mơ màng.
Các em bước ngàn bướm hoa nở rộ
Má môi hồng thơm chút phấn điểm trang.
Anh đã là gã
Tú Uyên khờ khạo,
Vườn Xuân mơ chuyện hạnh ngộ Giáng Kiều.
Nên cứ thế những lần mai hé nụ,
Mãi đi tìm miên viễn một tình yêu.
Tháng năm xa
giòng sông đời chảy mãi,
Bão cuồng quay trôi thân phận bọt bèo.
Giờ đất khách tóc mùa thu điểm bạc,
Lòng còn đau nỗi bất hạnh quê nghèo.
Bao giờ về
ngủ yên trời bóng mát
Tàn mít che thoang thoảng nụ hoa cau;
Trải gió nhẹ thả hồn sông biển rộng
Người yêu người chân thật sống bên nhau ?
QUANG HUỲNH
( 17/10/2002 )