Hồi tưởng quê hương
những tháng Mười.

Nhè nhẹ vào Thu lá chớm vàng ,
Mong manh buổi sớm chút sương lam.
Heo may gió thổi mơn hoa cúc,
Gợi nhớ quê hương đã ngút ngàn.

Ở đây mùa Thu dìu dịu buồn.
Tuần nầy Trời sũng nước mưa tuôn.
Đọc báo tháy tin quê lụt lớn,
Người chết, nhà trôi, gió loạn cuồng. 

Nhớ những ngày mưa bão tháng Mười
Sông Thu cuồng nộ chảy về xuôi.
Mù mịt Trời mưa dầm chẳng dứt
Xơ xác làng quê vắng tiếng người.

Lũ trẻ chúng tôi vui hết biết,
Ngồi nhà nghỉ học chờ nước lên;
Bên mẹ quây quần quanh rổ bắp
Hay xem đàn kiến nổi quanh thềm. 

Nghe nói nước sông Hà Mật lớn,
Vỡ bờ cuồn cuộn chảy dâng cao.
Nước lũ đã tràn qua Hà Đáng
Băng đồng, ngập ruộng sóng lao xao.

Người lớn bảo nhau về 23,
Tháng Mười mưa lụt chẳng sai ngoa.
Hồi ức năm Thìn bao tang tóc
Truyền thuyết ông tha, bà chẳng tha ! 

Ngày sau vừa dứt màn mưa phủ
Là nước về theo ngập trắng đồng.
Nắng mới tinh khôi dìu dịu ấm
Gió nhẹ, trời trong trải lụa hồng 

Chúng tôi háo hức rủ cùng nhau
Lội nước lang thang suốt cả ngày.
Dùng lạt xỏ xâu từng chú dế
Cơm tròn mập trắng cánh vàng thau..

Ngoài đồng ruộng sâu lúa vừa chín,
Sợ để ngâm lâu sẽ nẩy mầm.
Lội nước, chèo ghe đi cắt sớm,
Bỏ công khó nhọc mới an tâm. 

Đêm về trống, mỏ cầm canh giục
Róc rách tai nghe nước lách phên.
Vạch mốc cột nhà xem mức lụt ,
Yên lòng khi nước chựng không lên

Cuối mùa nước đọng đầy chân ruộng,
Sắm cần cùng lũ bạn đi câu
Vài chú cá rô khờ mắc lưỡi.
Vui cười tán chuyện kháo bên nhau .

 Ngày tháng đã xa chừ bạc tóc
Quê nhà cũng đã mịt mù khơi.
Nhắc nhớ mà nghe lòng muốn khóc
Gục đầu gọi nhỏ cố hương ơi .

 QUANG HUỲNH
( 10/03/02 )