HỘI AN 
và những người con gái 
của một thời áo trắng


YẾN NINH.

Thích em từ tuổi mười ba,
Thuở em tóc chớm đuôi gà đong đưa.
Theo em về - lất phất mưa
Ðường khu Bá Lễ bóng dừa nghiêng nghiêng.
Chân chim bóng nhỏ dịu hiền
Giọng Hà Nội Phố cười duyên dáng là
Rằng em đâu biết có ta
Gã khờ chuốt mộng yêu hoa thiên đường.


LAN CHÙA CẦU.

Thương em đôi má bầu bầu
Hồng như phấn nụ nhìn lâu nên ghiền.
Xinh xinh đôi lúm đồng tiền,
Em cười chớp mắt , ta điên đảo hồn.
Nghe thèm một chút môi hôn
Chỉ là thoáng mộng bên cồn tuổi hoa.
Năm năm gặp lại quê nhà
Em hiền áo trắng làm hoa dưỡng đường.


PHU VÂN.

Yêu người ngày tháng xanh xao
Ta như bướm dại lạc vào lưới vây.
Tình đơn là tỉnh, là say
Ta trăn trở giấc khi đầy, khi vơi.
Hình như qua nửa cuộc đời
Yêu người lầm lỡ một thời thư sinh.
Mắt môi người cũng vô tình
Xót xa mới biết thương mình ngây ngô.


NGỌC ANH.

Em xinh như một đoá hoa
Trắng thơm hương sắc, ngọc ngà dung nhan.
Một thời qua cửa nhà nàng
Bạn bè dăm đứa ươm hàng cây si.
Yêu ai yêu cả đường đi
Hình như chẳng chút duyên gì là thôi.
Nụ hồng hé nở tinh khôi.
Giá như có được làn môi em cười.


TƯỜNG VI.

Em về đường dáng mãnh mai
Xinh xinh như liễu Chương Ðài Ðường thi.
Áo bay trắng nụ Tường Vi
Nón nghiêng tóc ngắn xuân thì lâng lâng.
Mắt tròn mi nép thanh tân
Hình như ta có đôi lần tơ vương.
Cỏn con chút mộng bình thường
Nhẹ như hơi gió thoảng vương tuổi hồng.


HỒNG HẠNH.

Em là trái Hạnh vườn Ðào
Thuở hồng hoang trót lạc vào nhân gian.
Lâu lâu qua cửa nhà nàng
Nhìn em dưới ánh đèn vàng học khuya.
Nghiêng nghiêng tóc rũ ngồi kia
Long lanh khoé mắt đầm đìa ao Thu
Em còn trên đĩnh sa mù
Ta tình si muốn ngồi tù trong em.

NGỌC BÍCH.

Tóc dài gót nhẹ chân son
Em chim sáo nhỏ thuở còn thơ ngây.
Guốc xanh gõ nhẹ đường nầy
Về qua khu chợ áo bay trắng chiều.
Chiếc răng khễnh nhỏ đáng yêu
Cười duyên dáng lạ gợi nhiều bâng khuâng.
Còn ta chỉ gã tình nhân
Ngây ngô từ thuở tần ngần tập yêu.


CHÂU .

Em là chút nụ tình xanh
Bởi chưa chín mộng nên thành xa nhau.
Tháng năm tình cũng phai màu
Thì thôi đâu phải mong cầu keo sơn.
Hỏi em còn chút giận hờn
Là thương, là ghét nguồn cơn đã rồi ?
Hỏi em còn chút bồi hồi
Mong manh gió thoảng bên đời lưu linh ?


NGUYỆT DU CA.

Vụng về thơm nụ hôn môi
Em tròn ấm áp tinh khôi đất trời.
Vòng tay từ ấy không rời
Chắt chiu thoáng chốc một đời bên nhau.
Thời gian rồi cũng qua mau
Sớt chia hạnh phúc , khổ đau cũng đầy.
Bây giờ tóc trắng nào hay
Tưởng chừng như mới hôm này đang yêu.

19/12/01