HỘI AN 
TÌNH YÊU CỦA TÔI

Tôi yêu Hội An những ngày mới lớn
Thành phố già nua cổ kính rêu phong.
Vòng xe đạp tưởng chừng như hết lối
Thế mà đi hoài vẫn thấy như chưa.

Năm tháng học trò mòn chân phố Hội
Buổi sáng, buổi chiều áo trắng mây bay;
Những Hạ Diên Hồng, những Xuân Quí Cáp
Tôi vẫn đi tìm nào ai có hay.

Tôi yêu Hội An những con phố cổ
Ðêm mùa Thu trời lất phất mưa rơi;
Cùng bạn bè đi vòng quanh các ngã
Qua nhà em thương mãi một khung trời.

Hội An của tôi hiền hoà như đất
Với những ngôi chùa quá đỗi thân thương.
Phố thị nhỏ ôm chút buồn nín lặng
Có tự bao đời như vấn như vương.

Tôi - gã con trai ươm nhiều ước vọng
Mộng lang bang hồn phiêu lãng một thời;
Hội An dưỡng nuôi, cho tôi hò hẹn
Thuở biết làm thơ bay bỗng tuyệt vời.

Rồi lớn lên bước phiêu bồng trăm ngã
Những nẻo đường quê xao xuyến chân người;
Còn mãi trong tôi một khung trời cũ
Rất yên bình của thuở chớm đôi mươi.

Vó ngựa qua đời mịt mùng bóng nhớ
Tôi vẫn đi hoài mỗi lúc một xa.
Con phố nhỏ chừ trùng dương cách biệt,
Bao giờ về môi đẫm rượu Hoàng Hoa ?

 20/12/01