ÐẤT QUẢNG


Lưu lạc mười phương vẫn không quên được
Câu hát xưa về Ðất Quảng rượu Ðào.
Mà nghĩa nhân nghe chừng như quá nặng
Nên tình người đã tha thiết dường bao.

Bởi từ đất và núi sông un đúc
Người Quảng chúng tôi ăn cục nói hòn.
Rất chơn chất nên trung thành đến chết
Ngọc Lĩnh nghìn năm một tấm lòng son. 

Ðất quê tôi giòng sông THU ôm ấp
Vòng tay mẹ hiền che chở đàn con.
Chúng tôi lớn khôn từ giòng sữa mẹ
Thơm ngọt đất trời, chất ngất đầu non. 

Tôi rất yêu bãi bờ dâu bát ngát
Hà Mật, Phương Trà, Xuyên Mỹ, Nam An ...
Những cô gái đang mãi mê dệt lụa
Ðường quê thơm dăng mắc ánh tơ vàng.

Và những chiếc nón bài thơ nõn trắng
Trên tay người thoăn thoắt lưởi kim đan.
Nghiêng dáng nhỏ em ngồi hiền như lúa
Tóc buông dài hương bồ kết mơn man.

Làm sao quên những tháng 10 mưa lũ
Ðêm bão giông nghe gió rít, chim kêu
Những cơn lụt nước trắng đồng,trắng ruộng
Tuổi thơ tôi xao xác với quê nghèo.

Sông là mẹ, đất là cha ôm ấp
Chúng tôi hạt mầm vung vãi trăm nơi.
Hạt mất, hạt còn - biển dâu dời đổi
Nhưng vẫn riêng mang về một phương trời.

Bởi ngôn ngữ có bến bờ ngăn cách
Nên làm sao diễn đạt chuyện vô cùng.
Ðất Quảng và người nối liền máu thịt
Mãi mãi nghìn năm 1 trái tim chung.

19/12/01