DẶN DÒ


Mai mốt em có về thăm quê hương
Ði lại dùm anh trên những con đường,
Của Phố, của Hàn, của quê Gò Nổi;
Trải dùm anh từng hoa nụ nhớ thương.

Anh chưa về vì lòng còn trăn trở,
Một quê hương chưa thật sự yên bình.
Hẹn một ngày mặt trời lên rực rỡ,
Anh về vui trong ngây ngất thâm tình.

Anh chưa về dù rất thương rất nhớ,
Không phải vì còn cách núi ngăn sông.
Bởi tội ác còn trong tay quyền lực,
Về là khi xóa sạch bóng cờ hồng !

Em đưa con cùng về thăm đất tổ,
Tận tường bao nỗi bất hạnh quê nhà.
Hãy mở mắt và lắng lòng để thấy,
Ðể đau thương và yêu hận chan hòa.

Em sẽ thấy đêm Sài Gòn ,Hà Nội
Tụ điểm ăn chơi rực rỡ ánh đèn.
Những kẻ thừa tiền, những tư bản đỏ,
Ăn nhậu đùa trên bất hạnh dân đen.

Những kẻ thừa tiền nhưng thiếu lòng nhân hậu,
Vơ vét, mánh mung, lòng tựa đá xanh;
Sống bưng mắt, bịt tai, tay thấm máu,
Ðẫm mồ hôi và nước mắt dân lành.

Em sẽ thấy bên con đường nhan nhản
Quán nhậu, bia ôm le lói đèn màu
Và đó đây những nhà hàng đặc sản
Nồng rượu bia và son phấn chen nhau !

Ở đâu đó những phố nhà khuất nẻo
Lấp ló hàng cây, vàng võ đèn đường,
Những em gái của thi nô Tố Hữu,
Lìa gia đình đi sống kiếp ăn sương .

Ðất nước nghèo nên con người khốn khổ,
Rắn, rùa, chim . . . cũng chẳng được yên thân.
Rừng điêu tàn chim không còn chỗ đậu
Người lầm than, muông thú cũng chung phần !

Em sẽ thấy một góc đường Hà Nội,
Là "Thủ đô của phẩm giá con người"
Những trai tráng ngồi mong làm việc mướn,
Mõi mòn trông môi héo hắt nụ cười .

Em rồi gặp trên các đường phố lớn
Những xác thân trông rách rưới lang thang;
Ngửa tay đen van xin người qua lại
Hay giành nhau thức ăn cặn nhà hàng !

Chỉ con xem những trẻ thơ bất hạnh,
Mà mái che là phố chợ đầu đường;
Ngày lang thang đêm gối đất nằm sương,
Chỉ mơ ước được cơm no đi học.

Hãy nhìn kia bên đống rác hôi tanh,
Người lớn, trẻ con manh áo không lành;
Dùng que sắt bới tìm đồ nhôm nhựa
Ngày qua ngày đã đánh mất tuổi xanh .

Em có thấy những người dân bán máu,
Ðổi chén cơm bị ăn chặn trước sau,
Có cả một làng không xa phố Cảng,
Sống vật vờ bán máu để nuôi thân .

Ðâu có khác chợ buôn người Trung cổ
"Dịch vụ kinh doanh" thân xác đàn bà.
Những cô gái vừa mới rời chân đất
Vì đói nghèo làm nô lệ phương xa .

Em có thấy biết bao điều áp bức,
Hệ thống nhà tù như nấm sau mưa.
"Dân Chủ, Tự Do" món hàng mạo hóa.
Ðốt sách, giam người hơn Thủy Hoàng xưa !

Nếu thể được em thăm nàng Tô Thị,
Ðứng nghìn năm rêu phủ mặc tuyết sương.
Xưa nàng chỉ có trông chồng một nỗi
Bây giờ nhân thêm nỗi nhớ quê hương !

Mặt bọt bèo bao thênh thang hào nhoáng,
Chìm đáy sâu là rác rưởi tối tăm.
Hãy tỉnh thức sẽ nhìn ra đất nước,
Cuồn cuộn trong lòng bao nỗi hờn căm .

Ở tận cùng những ngõ ngách quê hương,
Có hàng triệu những mảnh đờì bất hạnh.
Trong đói rách nghèo nàn không ai rõ
Sống âm thầm trong đáy vực đau thương .

Anh dặn em có về thăm hãy để,
Tâm yêu thương và mắt tỉnh lòng trong.
Em thấy được sau bao điều dâu bể
Ước vọng nhân dân bão nổi trong lòng !

QUANG HUỲNH.
( 20/04/2002)