BIỂN ÐỒNG XANH 
VÀ TIẾNG HÁT EM.

Chợt bình yên khi qua nghe bậu hát
Lời thênh thang như gió thổi qua đồng.
Tiếng hát nào như loài chim buồi sáng,
Bay rất cao vẫy gọi mặt trời hồng.

Tiếng bậu hát gợi mùa Xuân hanh nắng
Bầy chim di về rũ áo qua đông.
Mây rất trẻ vì ngàn mây rất trắng
Bay êm đềm và mê mãi trên không.

Gặp gở nào giữa biển và đồng xanh
Nên sóng biển đã hiền như sóng lúa.
Lời bậu hát xin gợi về biển cả 
Thuyền ta no trong những chuyến hải hành.

Qua chợt thấy mênh mông niềm cỏ biếc
Ðàn bê non mõm đẫm ướt sương mai.
Những bước chân và cánh đồng nắng lụa
Sáo diều căng qua tiếng gió miệt mài.

Qua chợt thấy niềm quê hương bát ngát
Ðồng mênh mông và biển cả mênh mông.
Sông đủ dài để giọng hò đủ điệu
Ðất ta thơm tình ngô lúa đầy đồng.

Trong ước mơ qua thương từng bụi cỏ,
Rất nhỏ nhoi xin giấc mộng bình thường.
Qua muốn về làm bé thơ ngoài nội
Ngủ bình yên trên đồng cỏ quê hương.

Qua vẫn yêu mái nhà tranh thở khói
Chiều lên xanh tiếng trẻ hát quanh nhà .
Ðồng trước mặt và sau lưng lúa rộ 
Ðẹp tóc ai thơm nụ mướp nụ cà .

Tiếng bậu hát qua nghe đời rộng mở
Cành cây khô hoa chớm nụ đầu tiên.
Con én nhỏ từ khung trời mộng mị
Bay về đời mang chút nắng sang Xuân. 

QUANG HUỲNH
( 1980 )

* Bài nầy làm năm 80 trong trại tù A30 nhân nghe tiếng hát của Ca sĩ Bích Hồng hiệu Thảo Nguyên ở cùng trại vì vượt biên . Ðầu đề cũ của bài là Thảo nguyên hồng.