Lời cuối

Tôi vướng hệ tình thuở chớm khôn
Trăng xanh dù khuyết sẽ vuông tròn
Trăm năm vẫn cố nuôi ngày mộng
Ngày ấy môi cười say nụ hôn

Vai em cổ thụ hồn tôi lớn
Che chở cành xanh chạm đáy trời
Rồi bỗng đằng đằng cơn thủy nộ
Tôi , em hai đứa sống hai nơi

Tháng chạp nghiêng mưa đổ nước về
Cành hoa trang trắng mọc xum xuê
Tôi mang hoa trắng về thương phố
Để lọ thủy tinh lỗi ước thề

Vào thế kỷ sau nhìn mặt nhau
Tình không thương tích thế mà đau
Cỗ xe mất lực đi chầm chậm
Và dấu ân tình phai nhạt mau

Ở cõi riêng ta có nắng lên
Một trời độ lượng của đôi bên
Nhưng em vừa nói lời sau cuối
Quên hẳn nhau đi hai cái tên.