(Thân
tặng Lâm Hoài Vũ)
Sáng ra,
chải tóc bảy ba,
Thấy
dung nhan lạ, thấy ta khô cằn!
Mặt
mài đă điểm vết nhăn,
Ô hay!
Cuộc sống nhọc nhằn thế sao?
Tưởng
ta như mới hôm nào…
Ba
mươi hai tuổi… Nay vào lăo niên!
Th́ ra
cuộc sống ưu phiền
Làm cho
tuổi thọ đảo điên chứ ǵ?
Bao
giờ Thần Chết quay đi,
Th́ ta
sống thọ, sợ ǵ bọn ma.
Nhưng
ta không thể tà tà,
Sống
cho hết kiếp, rồi ra nhị t́.
Sống
sao xứng đáng tu mi,
Sống
nên ngẫng mặt, sống đi đàng hoàng.
Sống
th́ trả nợ giang san,
Dẫu
thân có phải xương tàn, thịt khô…
Ai ham có
được nấm mồ,
C̣n ta,
dẫu thác – cơ đồ cưu mang.
Sống
oai, ta chẳng lụy-hàng,
Ngh́n
năm bia đá tạc vàng: “nghĩa-sinh”.
Sống
luôn giữ trọn chữ t́nh,
Việt-Nam
gấm vóc – quê ḿnh thân thương.
(Đức
Phố, 30 tháng 11 năm 2004)