THOẠI KHANH
Người
xưa giữ vẹn đá vàng
Trăm
năm trọn nghĩa tào khang một đời.
Dù cho
vật đổi sao dời
Biển
dâu thân thế vẫn lời thề xưa.
Tìm
chồng đâu ngại nắng mưa
Nghìn
sông, nghìn núi vẫn chưa nao lòng.
Qua bao
ngày tháng long đong
Trùng
phùng nước mắt tràn dòng nhớ thương.
Em nay
đâu thiếu đoạn trường
Thưở
giông bão nổi quê hương ngục tù.
Ta thân
cát bụi mịt mù,
Xác
xơ bởi những đòn thù bủa vây.
Thương
em thân xác hao gầy,
Thân cò
lặn lội, tháng ngày điêu linh;
Bao quanh
cú vọ rập rình,
Thương
em vẫn mực chung tình không phai.
Đợi
chờ bao tháng năm dài
Chắt
chiu nước mắt cho ngày gặp nhau.
Trăm
năm dù bạc mái đầu
Đá
vàng cõi ấy đậm mầu thiết tha.
Thời
gian đâu dễ phai nhòa
Như
người xưa đó em là Thoại Khanh.
Quang Huỳnh.
(Wichita 10/11/04 )