Chắc
chắn là mùa Xuân sẽ đến
Nghe
chừng gót ngọc nhẹ đâu đây
Tháng
Chạp quê người se sắt lạnh,
Đầy
trời phơi phới tuyết hoa bay.
Xa
xứ tàn Đông tim bức rức
Thương
quê còn cách núi ngăn sông.
Mẹ
gìa bạc tóc bao oan khó
Nhớ
những con xa buốt cả lòng .
Mái
rạ hắt hiu làn khói mỏng,
Cơm
rau ngày tháng xót xa buồn,
Mẹ
ngồi mắt lệ trời cao thẳm
Mong ngóng
mùa Xuân đến mỏi mòn .
Thưa
mẹ vững niềm tin mẹ nhé
Đêm
tàn ánh nắng rạng chân mây.
Tổ
quốc rồi bình minh sẽ đến
Nghe
chừng lòng đất dậy đâu đây.
Hỡi
mẹ Quảng Nam, mẹ Bắc Giang,
Thái Bình,
Đồng Tháp, mẹ Long An . . .
Chắc
chắn rồi mùa Xuân sẽ đến
Nghe
rừng lộc biếc nẩy thênh thang .
Sắp
đến mẹ ơi nghìn đợt sóng
Vỡ
bờ cuốn rác rưởi trôi xuôi.
Mặt
đất chuyển mình cây đổi lá,
Trái
mọng vườn Xuân rộ chin muồi.
Nhất
định mẹ ơi Xuân đất nước
Sắp
về trong triệu trái tim vui.
Lòng
người sẽ nở hoa nhân ái
Sông núi
bừng lên vạn tiếng cười .
QUANG
HUỲNH.
(Wichita
11/11/04)