T̀NH TA NHƯ SÔNG

 

 

Khi bắt đầu xuôi vào ḍng chảy
con sông nào ḷng cũng mênh mông
ta yêu em, chút t́nh thơ dại
hồn cũng mơ màng như ḍng sông

thôi háo hức một thời tuổi trẻ
thác ghềnh nào cũng đă đi qua
em đừng nghĩ rằng ta tồi tệ
dụ dỗ em bằng nỗi nhớ nhà

ai không có t́nh trong nguồn cội
mẹ c̣ng lưng chín tháng mười ngày
lỡ yêu em cho ḷng bối rối
mẹ ta xưa là em hôm nay

một chỗ tựa ta không xấu hỗ
nhớ mẹ hiền ta lại yêu em
mẹ như biến ngàn con sóng vỗ
tan khổ đau ru đời êm đềm

ta như sông trôi về biển cả
yêu dấu ơi măi với tấm ḷng
thơ dại này dù không trả giá
măi bền theo nắng hạ mưa đông.

 

mạc phương đ́nh