MỘT DẤU CHÂN QUA

 

Tôi về từ ngọn sông Tranh
bàn chân phố thị lanh quanh với người
ngẫng đầu không chút hỗ ngươi
dẫu ai sơn phết dòng đời khác đi
cha nằm trong khúc cỗ thi
mẹ phơi áo rách khâu chi nỗi buồn
mười năm song cửa trăng suông
con chim tưỏng đã bỏ rừng về sông
bàn tay chai sạn chưa mòn
gót chân đen dấu núi non nửa đời
vẫn còn chút lửa, mẹ ơi
đốt lên đủ ấm mấy lời ru xưa
chặng đường trước mặt đầy mưa
tôi về như thuở tôi chưa lên đường

 

mạc phương đình
trong LỜI RU TÌNH