Chẳng nhân ngãi nhưng tình nhân

Anh với Em Chẳng nhân ngãi nhưng tình nhân
Câu thơ ấy Cụ Phan Khôi có lý
Bởi chúng ta tình nhân nên hệ lụy
Trước cái đau dằng dặc nối từng ngày
Ngày tơi tả cuộc đời không rượu uống mà say
Say dang dở mối tình Em khép mở
Anh còn trong bầu nụ cười, hơi thở
Em chẳng còn trong hồn dáng dấp ngây thơ
Từ khi yêu Anh ,Em chẳng nói ngu ngơ
Mà thể hiện bằng con tim sắt đá
Chim xa rừng thương cây, sợ ná
Em xa Anh ròng rả một mùa trăng
Không điện đàm, không một tiếng nói năng
Đấy cũng đủ cầm bằng không chung thủy
Em tính toán và Em giàu ích kỷ
Nên tình mình tạm bợ phải không Em ?
Đêm nay trăng rằm ánh nguyệt nỡ thâu đêm
Anh ngồi nhặt những mẫu tình vụn vỡ
Và có lẽ lòng Em giờ hoa nỡ
Thơm dấu tình mới la ïđẹp chân thân
Cảnh giàu sang Em quên hẵn cơ bần
Đời treo giá khó cầm chân kẻ bán
Em có nghĩ con sóng tình lưu tán
Chảy về đâu trong cõi nhớ xa gần
Phải chúng ta Chẳng nhân ngãi nhưng tình nhân
Câu thơ ấy Cụ Phan Khôi có lý

Linh Quân