CÕI RIÊNG

 Trời đất lạnh phù dung
Có ai về cố xứ?!
Lòng thức với muôn trùng
Gọi người đi kẻ ở 

Người đi trăm nẽo nhớ
Kẻ ở ngóng giang đầu
Hát khẻ câu tình sầu
Bên nhà ai vọng lại 

Cơn mưa đời xa ngái
Lặng lẽ những tàn phai
Nghe bến bờ chia hai

Nghe tôi về bóng lạ 

Thơ vàng thêm một đóa
Thắp nến giữa vô thường
Long lanh trong giọt sương
Như mắt người năm ấy 

Như tàn đông run rẩy
Gió cũng biết se lòng
Trong tay tràn mênh mông
Một niềm đau không hết 

Một lời gì chia biệt
Trong một tiếng gọi thầm
Hoa vẫn nở từ tâm
Lòng vẫn còn thức mãi… 

Trần Hữu Hoàng  
1/2005