NGHĨA TRẦU CAU
            Viết cho Minh & Dung
 
Trang thư tâm sự em bày
Thương ơi là chuyện vừa cay vừa nồng
Em ơi! Đã chuyện tơ hồng
Trầu, cau, vôi kết phải nồng chứ sao?
Vị riêng đã chẳng ngọt ngào
Kết chung càng đậm ôi chao “Đá Vàng”
Chữ nào cũng nghĩa tào khang
Vị nào cũng phải chàng, nàng chia chung
 
Trầu, cau ai đã thử dùng
Mấy ai bỏ được, lạ lùng khó... kiêng
Nồng, cay mà lắm người... ghiền
Ðỏ môi, chát lưỡi... vẫn riêng người thèm
 
Vị quen, quen lắm mà em!
Càng... cay càng muốn ăn thêm cùng người
Ý Nga
 
 
CƠM SÔI THÊM… LỬA CHO... TRÀO
Để nhớ mãi những giọt nước mắt của dì M..
“Chồng giận thì vợ làm lành
Cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hột nào”
Ca dao 
 
Vợ hờn thì chồng làm sao?
Người xưa không dạy thảo nào… vợ đau!
 
Roi nào họ quất vào nhau?
Gạo không rơi hột, ngọt ngào nhờ ai?
Chàng vung mấy cái tát tai
Vợ nghe không rõ, một hai… khóc hoài 
Chồng còn… thính, quất vào vai, 
Đấm thêm vào bụng “nghe” hài lòng hơn,
Máu nàng đỏ, chàng thi... ơn,
Đá thêm cái nữa cho cơm được… trào
 
Nồi cơm trên lửa? Ôi chao!
Cơm sôi!
Bớt lửa với nào! 
Chàng ơi!!!
 
Ý Nga
 
 
THƠ và NGƯỜI
Tự nhiên ai biểu em buồn,
Can chi lục bát thơ tuôn thất tình?
Vô ngôn sao lại nhớ anh?
Ðể câu thơ ngũ... ngôn thành tương tư
Giận hờn mà tứ... tuyệt ư?
Thất tình không nói, thất ngôn thẩn thờ
Tự nhiên đang ngọt vần thơ
Thêm câu khổ độc: chuyện Nhà rối reng
Chẳng vè mà cứ trắc bằng
Tràng thiên nhắc mãi, đã rằng nhàm chưa?

Anh à! Anh rất dễ ưa
Này câu song thất, nhớ đưa em về:
Là em con suối dòng nghiêng đổ
Nước muốn về Nguồn thăm nhánh sông!
Ý Nga