THƯƠNG EM TỪ THUỞ 14
 
 Chiều hôm qua
 Tình cờ về  phố cổ
 Không hẹn hò nên đứng ngó mông lung
 Ngại ngùng nhìn những ngả đường ngang  dọc
 Dòng sông Seine nước chảy lạnh lùng
 Anh đứng lặng
 Dưới trời  xanh yên tĩnh
 Lá xạc xào nghe nhịp bước thân quen
 Tiếng dương cầm
 Từ xa vọng lại
 Đưa anh vào một cõi nhớ  xa
 
******
 Ngày em mười bốn
 Mùa Xuân nồng rạng thắm
 Anh dây leo quấn quít suốt một thời
 Mười bốn tuổi mùi hương thơm mới lớn
 Anh vụng về run rẩy tuổi mười lăm
 Kể từ đó anh  thành cây cổ thụ
 Cành lá xum xuê ngạo nghể giữa trời cao
 Buông  bóng mát cho em vào che nắng
 Hạ chói chang
 Bỗng êm dịu vô cùng
 
******
 Chiều hôm nay anh trở lại
 con đường đó
 Beautreillis một thuở đợi chờ
 Bước chân anh lạc về chốn cũ
 Hồn  bơ vơ vắng lặng nơi này
 Anh muốn được trở về buổi ấy
  Nghe con tim nói lại lời yêu thương
 Không  lẽ anh
 Phải  trọn đời luân hồi trong mộng mị
 Để cùng em
 Sống lại phút ban đầu
 Anh lẩn thẩn ra vào chốn mộng
 Nhớ điên người ...nỗi  nhớ chua cay
 Ngày tháng  bây giờ
Đã trở thành vô nghĩa
Nẽo sinh ly
Đành lỗi  lời thề
 
******
 
Đầu tháng năm anh tìm màu hoa trắng
Gởi  cho em  cành Muguet * an bình
Cỏi mịt mù ...
Một  mình anh yên nghỉ
Giấc  mộng hờ
Dài như ánh sao băng
 
tôn thất phú sĩ
Paris 01 Mai 2005