BỖNG MỘT NGÀY TRỜI ĐẤT NỔI
CƠN DÔNG
Viết thay tâm sự của một người chị
&&&
Anh biết không chiều nay mình em trên đường vắng
Những sợi tuyết rơi về một phía
Gió lạnh ngược chiều khắc khoải bờ sông Seine
Em muốn đi vào một vùng xa lắc
Nơi cỏ xanh chưa phủ nấm mồ
Nơi có hàng cây kiềng kiềng trăm năm tuổi
Để thấy mình già cổi bởi si mê
Anh ơi anh , tim em đau buốt
Khi đất trời giận dữ nổi cơn say
Thịt da em nhức nhối một nỗi niềm
Bởi vì gió , vì mưa vì tuyết phủ
Anh thương yêu lòng em không tự chủ
Như con tàu ra khơi không có hải đồ
Không định hướng được , đành theo con sóng
Trôi dạt phương trời chỉ có một mình em
Anh có khi nào viết lại một bài thơ
Như bài thơ ngày xưa em đã viết
Bỗng một hôm em trở thành quả phụ
Để bây giờ âm thầm bên niềm nhớ bơ vơ
Có khi nào anh biết được nỗi đau
Của một người thẩn thờ đứng trên cát
Nhìn bóng con tàu xa dần tầm mắt
Qua rồi sao
Một thời
Hai tâm hồn khao khát sống bên nhau