Trăng tù 
và 
Phong Kiều dạ bạc


Trăng treo lơ lửng giữa tầng không
Quạ gọi thâu đêm giọng đã chùng
Chợp giấc rừng già sương trắng bãi
Về đâu leo lắt đóm mông lung 
Phải chuông Sơn tự mà mơ mộng 
Còn bến Cô tô để chạnh lòng 
Thương phận cuối đời vòng địa ngục
Trăng tù, gối lạnh nhớ Kiều phong


Tampa