Phố và Rừng
Thương tặng những người vợ lính


Từ Anh bỏ phố về rừng
Thương con nắng nhỏ lưng chừng đồi tranh ,
Có con bướm trắng lượn quanh 
Ðong đưa đan một mối tình chia phôi

Em giờ cũng bỏ phố rồi 
Bỏ quên ngày tháng vùi đời bùn đen 
Làm thân cỏ dại hoa hèn 
Nương khe núp vách chờ Anh trở về

Bây giờ ngày tháng trong mê
Mất nhau mới thấy lời thề còn đây
Thóang Em là một cơn say
Ðể rồi chết lặng những ngày tù lao

Thời gian Ngưu Chức là bao 
Biết Em khuya sớm dậu rào bìm leo 
Chòang đêm heo hắt cơn mê
Thương con thức tỉnh vổ về tay ai 

Lặng trong khổ ải miệt mài 
Chân dầm ruộng nước , tay chai củi rừng 
Kiểng thâu là nổi buâng khuâng 
Ðêm về đồi núi liệm dần khắc thưa

Ở đây cũng buổi nắng trưa 
Có người ở phố tìm ai về rừng 
Ðồi tranh giọt nắng rưng rưng 
Nghe như non nước trở từng khúc đau .


Tampa