Một Phương Trời
Nhớ
Mộng
hay thật mà lòng nghe choáng váng
Huống
chi - em, ta gặp gỡ nơi này
Men
rượu nào dễ chuốc được cho say
Mà ánh
mắt đã làm anh đắm đuối
*
Mình không
hẹn nhưng mỗi chiều anh đợi
Qua
lối mòn bước nhỏ gót thon đưa
Vỡ
học trò e ấp đội che mưa
Anh
thấy tiếc - nét chữ thêm tròn đẹp
*
Buổi
học cuối, nói chia tay là hết
Trả
bảng đen, căn gác lại cho người
Lối
đi về tiếng ỏ chú ỏ đọng trên môi
Bờ
tóc ngắn theo chân ngày vào lính
*
Trả
lại em - Ðà thành chiều yên tỉnh
Aó
trắng bay trong nắng ngập sân trường
Ðời
quân hành khói lửa chẳng tình thương
Ðêm
gối đất, sương rơi từng giọt
vỡ
*
Trả
lại em - Mùa hè hoa phượng đỏ
Ghế
công viên, bờ nước bến sông Hàn
Riêng lính
nghèo dầu dải với gió sương
Qua
thị trấn đèn khuya lòng còn ngợ
*
Thôi chia
tay, dù lòng còn bở ngở
Xuân
đang vui hoa cũng thắm nhụy vàng
Kiếp
lữ hành đời đã trót đi hoang
Mai dang
cánh có phương trời để nhớ.
LÊ CẨM THANH
Tampa