Khóc Phạm Bội Ðiệp


Tin dữ mới nghe cứ tưởng lầm
Anh đà mệnh thác biệt dương âm
Có đôi bướm trắng trong vườn cũ 
Nhạt cánh phai hương khóc lặng thầm 

Bội Ðiệp anh ơi , chốn an bình 
Hết rồi chữ nghĩa , hết trọng khinh 
Sống gởi thác về đời vẫn vậy 
Mà sao bèo hợp quá vô tình 

Vườn thơ đâu nữa một nhân tài 
"Ðổi đời" nhân chứng góp tương lai
Mong là đuốc sáng soi tăm tối 
Vui hội Lạc Hồng mở hội khai 

Nhân thế, anh góp nhiều tiếng cười 
Tiếu lang bút thép vẽ trò đời
Khuyên đàn vong bản xa lià Mẹ
Rồi khóc Quê hương đến nghẹn lời

Bội Ðiệp , anh đi rồi thật sao ,
Chị nhà năm tháng ngọn đèn hao 
Rồi đàn con cháu ngùi thương tiếc
Tôi thấy trong lòng cứ nao nao 

Mơ ước Anh trao thêm nặng nề
Chong đèn khêu rọi giữa đêm mê 
Giòng Hồng Cháu Việt khơi nguồn sáng 
Mình nắm tay nhau , ta hẹn về

Chiều nay đọc lại mấy bài thơ
Thấy nhớ thương Anh chữ lệ nhoè
Tim Anh còn chứa nhiều hoài bảo 
Nặng nghĩa dâng đời những ước mơ

Thôi nhé anh đi , giã biệt Anh 
Từ đây đôi ngả - Chúc an lành 
Khung trời miên viễn anh vui bước 
Hành trang tôi gởi : Xin khóc Anh 

Ngù Ðèn LÊ VĂN BÁ