BẾN THU GIANG
Thương tặng
những nguời con lưu lạc Xứ Quảng
Ai đi có nhớ bến Thu giang
Tôi nhớ trên sông áo lụa vàng
Thôn nữ dập dìu qua sóng nước
Mái chèo khua nhẹ ánh trăng loang
Nghẹn ngào kẻ ở mong chờ khách
Tê tái người đi nợ nước mang
Ai nhớ bến xưa về đó nhỉ
Gửi giùm cô lái chút mây ngàn
Biết xưa rồi có cảnh phân ly
Lòng nỡ trao ai để lỗi nghì
Bến cũ vẫn mong trời đất lạ
Phương này chua xót mộng ra đi
Thu giang ai đó đừng phiền trách
Ðất khách trời xưa dạ khắc ghi
Gởi bạn mảnh tình lòng kẻ phụ
Ðường về nhặt giúp chút tình si
LÊ VĂN BÁ
Tampa/Fl