Thơ xướng họa của 
VÔ TÌNH AN SƠN

ÔNG NGOẠI VÀ CÁC CHÁU
Hai bài xuớng của Vô Tình

Thất nghiệp về hưu đến một lần
Thật là hi hữu đúng già gân
Hào hoa bay bướm thời son trẻ
Thanh thản ung dung lúc xế gần
Cứ tưởng an nhiên vui tuổi thọ
Ai ngờ giữ cháu ngửi toàn phân
Giỡn đùa bống bế ru cho ngủ
Cháu ré oang oang ngoại tản thần.

oOo

Cháu ré oang oang ngoại tản thần
Phải mau tìm hiểu rõ nguyên nhân
Cho ăn đúng lúc còn ghi nhớ
Thay tả nhiều lần hết thở than
Giữ cháu làm thơ đâu có khác
Gieo âm trải vận phải xuôi vần
Thơ này ngoại viết dành cho cháu
Khôn lớn sau này biết nghĩa ân.

Houston, 2000
VÔ TÌNH.


Hai bài họa của An Sơn

Xuân đến với tôi bảy bốn (74) lần
Rã rời xương cốt lại long gân
Nhìn lên đã thấy trời xa thẳm
Ngó xuống rõ ra đất sát gần
Phú quý công danh thiên hữu định
Tử sinh mệnh số có trời phân
Ưu tư cho lắm phiền tâm não
Giữ cháu làm thơ cách định thần.

oOo

Giữ cháu làm thơ cách định thần
Trẻ con nhè khóc lắm nguyên nhân
Ông bà cha mẹ hay chiều chuộng
Thương cháu thương con há thở than
Cho uống cho ăn xong mỗi bước
Rửa lau, thay tả cứ xoay vần
Sinh con giữ cháu vòng quanh quẩn
Biết nói làm sao nghiệp ái ân.

Seattle, 2002.
AN SƠN