HẮN, TÔI

Hắn tôi hai đứa học trường làng
Mấy độ mạ non, lúa chín vàng
Giẫm nát sương mai mòn lối cỏ
Bao lần Ðông đến lại Xuân sang

Tình quê mộc mạc dễ thân thương
Gắn bó hắn tôi với ruộng vườn
Giò, bẫy bắt chim nơi ruộng lúa
Thả lờ, tát cá dọc bờ mương

Chẳng than khó khổ kiếp chăn trâu
Sáng thả Gò Bông, xế Vũng Cầu
Bày trận cỡi trâu, xua ngựa tiến
Như Ðinh Bộ Lĩnh phất cờ lau

Hắn tôi hai đứa cùng đi thi
Thầy giáo kiểm tra cuối học kỳ
Lên bảng dò bài hắn chẳng thuộc
Thầy lôi tai hắn kéo ra quỳ

Tôi thương vì hắn tính hiền lành
Không biết đua đòi, chẳng cạnh tranh
Trong lớp hắn, tôi tình bạn hữu
Sụt sùi tôi khóc những ngày xanh

Hận thù sông núi cách xa nhau
Mấy độ mạ non lúa chuyển màu
Xuân đến, Thu qua rồi Ðông lại
Nỗi buồn ngăn cách, nỗi thương đau

"Xa nhà biền biệt mấy mươi năm
"Tổ chức" cho tôi ghé lại thăm
Cải tạo khuyên anh lo thật tốt
Khoan hồng chỉ với kẻ ăn năn"

Không ngờ hắn nói những lời trên
Luận điệu tôi nghe đã cũ mèm
Nhức óc đinh tai tôi chán nãn
Búa liềm chặt nát cả con tim.

Tôi nghe không biết có lầm không
"Tổ chức" nào xen tận cõi lòng
Tình cảm con người còn cưỡng đoạt
Tình tôi với hắn thế làxong.

Hè 1975
AN SƠN