ĐẤT TRỜI QUÊ HƯƠNG

Tôi đi trên đất quê hương
Nghe lòng rộn rã vấn vương ân tình
Gót mòn vạn dặm phiêu linh
Một đời lang bạt một mình xót xa
Dừng chân trên đất quê nhà
Đất thơm sữa Mẹ, máu Cha nồng nàn
Đó đây lúa đã chín vàng
Lời thưa câu hỏi rộn ràng đường quê
Có đôi chim gáy cành tre
Giật mình bay xuống đám mè đâu đây
Nhà xưa nấp dưới hàng cây
Đong đưa gió sớm vẫy tay đón chào
Tôi nghe cười nói xôn xao
Rộn ràng đầu ngõ kẻ vào người ra
Chị tôi chạy tới khóc òa:
"Cậu về chị ngỡ như là chiêm bao"
Cháu con xa cách thuở nào
Bây giờ trông đã lớn cao quá chừng
Nghẹn ngào giọt lệ rưng rưng
Tràn đầy hạnh phúc vui mừng trong tôi.

Tôi đi đây đó nhiều nơi
Đẹp xinh chỉ một đất trời quê hương.

AN SƠN
Xuân 2005