Cánh thư rơi

 

Cô gái xinh xinh tựa đóa hồng

Trường Trương Công Định ở Gò Công

Trưởng ban báo chí kiêm biên tập

Nhờ cậy làm thơ, viết mấy giòng

 

Công chức xa nhà, cảnh độc thân

Làm thơ qua lại đã quen dần

Gặp tôi đôi lúc em làm nũng

Nhõng nhẽo đòi nghe tiếng Quảng Nam

 

Nghỉ học ở nhà, em giữ em

Đôi khi lấy nước ở phông tên

Trên lầu, mở cửa tôi xem sách

Thỉnh thoảng cô nàng đứng gọi lên...

 

Tôi với cha nàng làm việc chung

Cà phê buổi sáng cặp đi cùng

Đôi lần cũng rủ tôi đi nhậu

Ở tiệm Xẫm Lài, quán chú Cưng

 

Em đã vì anh, khóc suốt ngày

Cánh thơ lơ đễnh, má ba hay

Dỗ dành an ủi, tôi khuyên bảo:

Cha mẹ thương con mới đánh rầy

 

Đeo áo bảng tên Nguyễn Ái Khanh

Trông em nhí nhảnh tựa hoàng oanh

Giọng thường thỏ thẻ như chim hót

Bay lượn trên cao, nhảy xuống cành

 

Đợi lúc ả vui tôi nói đùa

Ước gì có số được làm vua

Ái Khanh, Trẫm chọn làm Hoàng Hậu

Mỹ nữ cung tần cũng chịu thua

   

Vóc dáng thon thon, trắng áo dài

Trông người đài các, bước khoan thai

Với tôi, em ví như chim nhạn

Nhưng chỉ biết ca có một bài

  

Từ lúc cha nàng ít gặp tôi

Mối tình vụng dại tự nhiên trôi

Tôi e má trẻ mà hay được

Thì kẻ đa tình chịu chết thôi.

 

 

AN-SƠN